Lạc vào hư vô – Chương 2.2

Phần 2. Gặp gỡ.

“Ta hỏi ngươi là ai?”

Người ấy lại tiếp tục nói. Ran run bần bật, cô từ từ quay đầu lại tìm cách đối phó. Nhưng Ran chợt sững người khi cô nhận ra trước mặt mình là một bậc Mẫu nghi thiên hạ. Người phụ nữ này có mái tóc vàng óng ả, mang trên người bộ váy quý tộc, cao sang. Bà ta thoáng ngạc nhiên khi nhìn kĩ cô rồi khẽ thì thầm:

“Cô gái à, cô không nên ở đây.”

Bà ấy biết mình là con gái? Bà ấy sẽ bắt mình. Bà ấy sẽ nói đây là công chúa và mình sẽ bị giết. Hoặc bọn chúng sẽ nhốt và hành hạ mình bằng những thủ đoạn ghê tởm nhất…

Những ý nghĩ đáng sợ về cảnh mình sẽ bị giết cứ hiện lên trong đầu, cô cầm kiếm tính rút ra. Nhưng người phụ nữ ấy chỉ cười rồi mở cửa bước vào Chính Điện. Cánh cổng mở ra, Ran lại nép người sang bên góc tường.
Trong căn phòng to rộng đang bàn tán xôn xao tự dưng im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về người phụ nữ này. Bà ta cúi người hành lễ trước Yelan rồi nhẹ nhàng đi về chiếc ghế cạnh tên Công tước. Thì ra đây là vợ của hắn-Vermouth. Bà ta đúng là có sức thu hút đặc biệt với phần lớn những gã đàn ông đang ngồi đây. Dám cả là bọn họ đang hết sức ghen tị với Gin. Tuy vậy tên Công tước lại chẳng mảy may để ý tới vợ mình, hắn vẫn chăm chăm đả kích Yelan.
Ran nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định bỏ đi. Cô còn nhiều thứ để làm hơn là đứng đây.

“Giờ đây có thể quân Sera sẽ liên kết với Vương quốc Ara và Clow sẽ gặp nguy hiểm”

Gin nói một cách tức giận, lo lắng cho Vương quốc nhưng trong lòng hắn lúc này đang cười hả hê. Hắn nói giữa quần thần là muốn tự mình đi điều tra bọn mưu phản và hắn cần mượn thêm binh lính triều đình.
Syaoran lắng nghe từ đầu đến cuối mà cảm thấy hết sức phi lí. Tên Gin này chẳng qua đang muốn lấy lòng mọi người và thâu tóm toàn bộ binh quyền mà thôi. Anh mấy lần muốn phản đối nhưng đều bị Yelan ngăn lại. Tại sao mẹ anh lại tin tưởng ông ta như vậy? Vì là em trai ư? Quá vớ vẩn. Syaoran thầm ngưỡng mộ Shinichi, anh ta có thể sống với một tên như Gin.
Syaoran nhếch môi cười rồi lui ra ngoài trước. Hôm nay có buổi đấu kiếm ở ngoài cung điện, anh nhất định không thể bỏ qua. Việc Nước đã không cần anh can dự thì việc này anh không cần ai quản.

………………………….
Hình ảnh mập mờ về một cô bé gái chạy dưới cơn mưa nặng hạt cứ hiện lên. Một đám người đang đuổi theo sau cô.
Chạy. Cô bé ấy đang cố chạy. Trước mặt là vực sâu. Chỉ cần thêm một bước nữa sẽ…
Không. Không.

Sakura vội mở mắt, ngồi bật dậy lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán. Cô không thể nào đếm nổi số lần lặp đi lặp lại của giấc mơ ấy. Mỗi khi nhắm mắt là lại thấy sợ, hình ảnh dưới làn mưa ấy hết sức sống động. Cô cũng bao lần tự hỏi rằng mình đã ở đấy hay không.
Sakura nhớ rằng mình đã nhìn thấy một người hiệp sĩ trông rất quen nhưng sau đó thì không thể nhớ được gì nữa. Bây giờ cô đang nằm trên đống rơm ở nhà kho, chắc khi cô ngất những người hầu khác đã đưa đến đây.
Thật ra mọi chuyện là như thế nào? Tai sao cô không thể nhớ nổi bất cứ thứ gì? Cô là ai?

“Thật xinh đẹp”

Một giọng nói vang lên, cánh cửa kho đang khép hờ, bị bật tung.
Shinichi nhìn con bé người hầu đang ở trước mặt mình. Mặc dù gương mặt đang nhem nhuốc, quần áo bẩn thỉu nhưng vẫn không lu mờ đi được vẻ xinh đẹp của cô ta. Anh tiến sát lại gần hơn, chạm tay uốn quăn vài lọn tóc của cô.
Sakura run bần bật, cô lùi dần ra phía sau. Trước mặt cô bây giờ rõ ràng là một tên quý tộc nào đó và hắn thật sự biến thái. Mặt hắn càng ngày càng tiến gần cô.
Cô sợ hãi đẩy Shinichi ra nhưng anh đã nhanh chóng tóm được tay cô. Sakura vừa đẩy anh ra xa vừa hét: “Buông tôi ra.”

Syaoran đi qua kho, nghe thấy tiếng hét của một cô gái nào đó. Anh thở dài bước vào. Đúng là không ngoài dự đoán, chỉ có tên Shinichi là dám lộng hành ở đây. Syaoran ngán ngẩm nhìn hình ảnh cậu ta đang giữ tay một cô hầu nữ.

“Shinichi à. Sở thích của cậu càng ngày càng trở nên lố bịch rồi.”

“Cậu đúng là biết cách làm tôi tụt hứng”

Shinichi buông tay Sakura, anh khẽ nhún vai thay cho lời xin lỗi với cô.

“Cậu thật sự muốn làm những việc điên rồ đó?”

Shinichi bật cười, anh tiến sát tới Syaoran.

“Dù nó có nguy hiểm đi chăng nữa, tôi cũng phải làm.”

Anh bỏ đi mặc cho Syaoran đứng đấy.
Shinichi biết chắc rằng Syaoran sẽ giúp đỡ và đồng nghĩa với việc đẩy cậu ta đến bờ vực của cái chết nhanh hơn. Nguy hiểm nên anh mới không muốn liên lụy bạn bè mà tự mình làm mọi việc.

Khi Shinichi đi xa rồi Syaoran khẽ lắc đầu. Cậu thật sự muốn chết.
Bây giờ anh mới đưa mắt nhìn cô hầu nữ kia. Cô ta ngồi bệt xuống đất mà khóc.

“Này cô không sao chứ?”

Sakura thấy có người đang hỏi thăm mình, cô gạt vội nhưng giọt nước mắt trên khuôn mặt. Lúc nãy cô đã rất sợ. Từ nhỏ Sakura ít khi tiếp xúc với con trai nên những việc làm của Shinichi khiến cô bàng hoàng.
Syaoran tiến lại gần, anh cảm nhận được toàn thân cô ta đang run rẩy. Anh lấy trong người mình chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau vệt nước mắt đang nhem nhuốc kia.

“Tôi thay mặt Shinichi xin lỗi cô. Dạo này cậu ta đang có tâm trạng không ổn định.”

Sakura lắc đầu không nói gì, cô chỉ cúi gằm mặt xuống. Syaoran xòe bàn tay cô ra đặt vào chiếc khăn tay. Lúc này Sakura ngơ ngác nhìn anh. Thứ đầu tiên của người trước mặt ấn tượng với cô là mái tóc nâu và đôi mắt màu hổ phách.
Cô không trả lời gì khiến Syaoran hoang mang, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với con gái như vậy. Sakura đỏ mặt chậm rãi đứng dậy, người cô cứ loạng choạng, không vững. Syaoran thở gấp cảm giác như có gì đó thật hồi hộp. Anh nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô ấy mà chợt như muốn dang tay đỡ lấy.
Sakura mỉm cười như muốn nói lời cảm ơn. Nhưng nhìn cô như thế Syaoran lập tức quay bước ra ngoài. Cô ta xinh hơn rất nhiều so với những hầu nữ bình thường. Cảm giác này là sao vậy? Sao tim mình cứ đập liên tục?

……………………………………..
Ran bước ra ngoài cung điện, cô vẫn đang nghĩ về chuyện lúc nãy. Liệu Sakura có phải là quân Sera không?
Cô bước từ từ đủ để nhìn thấy người trước mặt mình. Là con của Yelan. Ran hướng mắt về nơi Syaoran đang tới. Anh ta đăng kí cuộc đấu kiếm của hiệp sĩ. Ran nhếch môi cười. Cô đi tới chỗ đó và đăng kí tên mình ngay sau khi anh ta vừa đi khỏi.
Ran ném cho tên quản lí ít tiền và nói dứt khoát : “Tôi muốn đấu với người vừa nãy”

Yelan giết cha mẹ nhưng lại tha chết cho cô. Bà đã khiến gia đã đình cô tan nát và cô cũng sẽ không giết bà ta mà làm điều tương tự.Nữ hoàng Yelan, nợ máu thì phải trả máu đấy. Tôi sẽ khiến bà phải thấy hối hận khi không giết tôi.….

________~o0o~_________
To be continue….

By aisiice

Bình luận về bài viết này